Friday, October 28, 2011

Nhìn Những Mùa Thu Đi











THU VỀ:

Thời tiết, đột nhiên thay đổi, đang từ những cơn nóng hâm hấp, gay gắt của mùa Hè được đổi thành những tia nắng hanh vàng ấm áp, hòa với những làn gió mát hiu hiu, du dương thổi trên cành lá. Trời đang chuyển dần sang Thu. Trong bốn mùa, Mùa Thu đẹp nhất—Thu mang gió heo may, Thu rơi rụng lá vàng, Thu gợi cảm hứng cho thi-, nhạc-sĩ, Thu cũng là mùa cho các thanh niên, thiếu nữ dập dìu dạo phố với trang phục hợp thời dưới bầu trời đượm mát. Trên cây, lá đã bắt đầu ướm vàng, một cơn gió nhẹ lay, vài chiếc lá rụng rơi rớt trên sân nhà. Làn mây xám giăng khắp nơi, Thu lại đến rồi.

Mùa Thu, là mùa của thi nhân, mùa hoa cúc nở, mùa Vu Lan báo hiếu dâng bông hồng gửi tặng Mẹ-Cha, và cũng là mùa tựu trường. Học sinh lo sắm sửa quần áo, tập vở để trở lại học đường, đã qua rồi Mùa Hạ đỏ.

Thu đến, mang theo bao nhớ nhung, bao nhiêu kỷ niệm đong đầy trong ký ức bỗng hiện về trong tôi. Nhớ lại những mùa Thu năm xưa.

Những Mùa Thu đất Bắc....

Từ Hà Nội xuống Hải Phòng chờ máy bay vào Nam. Gia đình tôi tạm trú ở một căn nhà gần chợ Hàng Cau. Trời đang bắt đầu vào Thu, mưa phùn bay lất phất. Ba Mẹ dắt chị em chúng tôi lên Phố Tàu, đến các gian hàng bán bánh Trung Thu trên phố Đồn Đất. Trong khi Mẹ lo chọn lựa bánh dẻo, bánh nướng, chị em tôi đứng chôn chân trước các cửa tiệm, không phải vì mê ăn bánh mà là mê xem những hình nộm bằng vải bông mà chủ tiệm bánh đã trưng bày trên căn gác cao, chúng tôi mê say xem những hình nho nhỏ nhảy múa trên đó như xem phim hoạt họa puppet. Không biết họ làm thế nào mà những cô tiên bằng vải biết tung xiêm y lả lướt ca múa rất đẹp.

Trên đường Đoàn Lân thi nhau múa để lãnh thưởng, kèn trống tưng bừng, rất vui. Mùa Thu cũng là mùa của cây trái chín. Ở miền quê, mùa gặt vừa xong, những thau cốm vòng xanh mướt thơm phức mùi lúa non, mềm mại và ngọt ngào, những quả hồng mộng đỏ, ngon mắt. chị em chúng tôi thích nhất là được Mẹ mua cho mấy quả thị thơm thơm bỏ túi.

Mẹ nấu một ấm trà sen thơm ngát, ba mẹ uống trà sen ăn hồng chín chấm cốm vòng. chúng tôi ăn bánh trung Thu, bánh cốm, ca hát:

Bóng trăng, trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ...

Rồi nghe Ba kể chuyện "Chị Hằng và Chú Cuội". Vừa nghe, vừa mê mẩn nhìn lên vầng trăng trên cao. Trăng Rằm Trung Thu tròn và sáng qúa, tôi cứ tưởng tượng trên đó có cặp uyên ương thương nhau đến nỗi mang cả cây đa lên sống trên mặt trăng, tôi hỏi Ba.

- Ba ơi! Mặt trăng nhỏ như thế thì làm sao chứa được chị Hằng, Chú Cuội và cả cây đa nữa hả ba?

- Mặt trăng không nhỏ đâu con. Chỉ vì mặt trăng đang ở rất xa chúng ta cho nên thấy nhỏ đấy thôi, chứ mặt trăng to lắm.....

Khi Trời lành lạnh, Mẹ khoác cho tôi chiếc áo len mỏng. Buổi tối, sương Thu thấm lạnh, lá vàng thi nhau rơi, mưa bụi bay lất phất. Có hôm được ngồi xe kéo với Mẹ đi chợ, nhìn mây bay, lá đổ, mưa phùn đẹp lắm, vì thích những giọt mưa nho nhỏ nên tôi cứ mở tấm vải che xe ra đưa mặt hứng những giọt mưa Thu, mát lạnh. Tôi mê nhặt những chiếc lá phong, lá bàng, vài cánh hoa phượng đỏ, đem về bỏ vào quyển sách ép lại để dành. Đấy mùa Thu đất Bắc của tôi chỉ là những đêm trăng sáng, những ngày dầm mưa như thế trong kỷ niệm thôi.

Thu Phương Nam

Di cư vào Nam, gia đình tôi định cư trong Phi Trường Biên Hòa. Mùa Thu và Tết Trung Thu cũng là những ngày vui vô tận. Chúng tôi gia nhập đoàn thiếu nhi dưới sự hướng dẫn của anh Đoàn Trưởng. Tất cả 20 người vừa trai, vừa gái, xấp xỉ tuổi nhau hợp thành một đoàn vũ "Tuổi Thơ". Mẹ tôi khéo tay nên tự may cắt quần áo trang phục cho ban vũ thiếu nhi mặc trong các buổi trình diễn. Anh Đoàn trưởng dạy chúng tôi đủ các điệu múa từ "Trăng Sáng Trong Làng, Khúc Ca Ngày Mùa, đến Sơn Nữ Ca, v.v...” phía con trai thì đóng kịch, đàn trống, tập võ, múa Lân, v.v.

Nhờ sự tập luyện dìu dắt khéo léo của anh Đoàn Trưởng nên chúng tôi đã trở thành một đoàn Thiếu Nhi xuất sắc của Phi Trường. Chúng tôi thường được tham gia các màn ca múa giúp vui xen kẽ với những màn hát của các ca sĩ nổi tiếng được mời vào Phi Trường hát trong những dịp Đại Nhạc Hội, Lễ, Tết.

Tuổi thơ qua đi thật nhanh, những sinh hoạt vui đùa, ca múa không còn nữa. Bắt đầu bận bịu vào việc học hành, rồi Hè về với phượng đỏ đầy sân, ve sầu rả rích trên cành phượng vĩ. Bạn bè chia tay, hẹn gặp lại vào mùa Tựu Trường. Ba tháng Hè vừa hết thì chúng tôi bắt đầu cho niên học mới, bận bịu, lao xao đèn sách. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi quên Mùa Thu đến với những ước mơ lãng mạn, và suy tư mơ mộng. Mùa Thu vẫn là Mùa đẹp nhất của chúng tôi.

Thu đến đẹp quá! Không ai tránh khỏi niềm cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên. Thu khiến lòng người xao xuyến, bâng khuâng, thoáng chút buồn vương vô cớ. Mùa thu, màu trời bàng bạc mây trắng bay là đà trên cao, những đóa hoa cúc vàng khoe sắc thắm, mùa của rừng cây thay sắc áo, mùa của những cơn mưa dai dẳng, rả rích kéo dài suốt ngày. Mùa Thu của chúng tôi vào những buổi thẫn thờ dạo chơi theo những lối mòn ngập đầy xác lá trong công viên. Hay nằm gối đầu dưới gốc cây lặng ngắm nhìn cảnh gió đùa lá bay bay, thả hồn mơ mộng vẩn vơ, dệt những vần thơ ngu ngơ, vụng về... Mùa Thu ơi, Thu đã về đây...

Ghé vào nhà thủy tạ bên bến sông Đồng Nai, gần Ty Bưu Điện Biên Hòa, tựa thành cầu đưa mắt nhìn lên cao, làn mây trắng đục, trên cành phượng vĩ lòa xòa lá vàng rụng trôi trên sông. Đám lục bình màu hoa tím tim, lững lờ xuôi theo con nước chảy. Nhớ bài hát "Thu Vàng" nổi tiếng của nhạc sĩ Cung Tiến mà lòng chợt thấy xôn xao:

Chiều hôm qua lang thang trên đường

Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương

Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng

Có mùa Thu về, tơ vàng vương vương

Một mình đi lang thang trên đường

Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng

Lòng xa xôi và sầu mênh mông.

Có nghe lá vàng não nề rơi không....

Ôi nhớ sao là nhớ. Nhớ những mùa Thu ở Biên Hòa, tuy không nai vàng ngơ ngác nhưng rất vui và khó quên. Thật ra thì miền Nam chỉ có hai mùa Mưa-Nắng, không Xuân, Hạ, Thu, Đông... nhưng vào tháng 7-8 thì vẫn có những cơn mưa phùn bay lất phất. Những buổi tối Thu buồn, xuyên qua khe cửa, nhìn những hạt mưa bay bay, mưa qua mái ngói, mưa trên phố nhỏ. Trời chỉ hơi lành lạnh. Nhớ những hàng quà, hàng bánh ở đầu ngõ, nhất là hàng bắp nướng. Nằm nghe mưa rơi tí tách trên mái hiên nhà và nhai bắp nóng thì tuyệt vời. Mùi vị ngon ngọt, những hột bắp đều đặn, thêm mùi béo béo của mỡ hành, ngon sao là ngon! Không biết bắp ở đâu vừa dẻo vừa ngọt thế! Tôi ăn mãi không chán. Có lần nghe bà bán bắp bảo:

- Cô ăn thử bắp Tân Triều mới hái ngọt lắm.

Tuy chưa hề bước chân đến Tân Triều, nhưng nếu đó đúng là bắp Tân Triều thì quả thật là ngon tuyệt. Rồi đến hàng chuối nướng. Cô bé bán chuối lanh lẹ, những quả chuối chín mềm bọc trong cơm nếp, gói bằng một lớp lá chuối, bỏ lên bếp than nướng, khi chuối chin tới nóng hổi thơm mùi chuối, và vị béo của nước cốt dừa tươm ra, ngon, béo, ngọt lịm, thoảng hương chuối chín khá hấp dẫn. Ngon không thua món sôi khầu lảm của người Lào nướng bằng ống tre.

Dạo một vòng về miền quê xa xa, nhin ánh nắng vàng nhạt nhòa cùng với màu vàng rực rỡ của cánh đồng, tạo nên một bức tranh đồng quê vô cùng linh động. Dừng chân bên này bờ sông Đồng Nai nhìn sang bờ bên kia, hít thở không khí trong lành và đón nhận cơn gió nhẹ thổi thoáng chốc bao nhiêu lo toan trong lòng dường như tan biến.

Cũng vào một ngày chớm Thu. Bốn đứa bạn chúng tôi rủ nhau về căn nhà nhỏ của gia đình Dung ở Máy Cưa để ôn bài. Tiếng mưa rả rích, thỉnh thoảng vài ngọn gió thổi qua rung tàn cây phượng trước cửa, những hạt mưa long lanh đọng trên các cánh hoa phượng trong suốt như hạt thủy tinh tuyệt đẹp. Mưa cứ tí tách rơi, nghe vừa buồn, vừa lạnh. Cả bọn ao ước một tô cháo nóng... Bích đề nghị.

- Hay là tụi mình đi mua lòng về, mình sẽ nấu cháo lòng cho các bồ ăn

- Có chắc là bồ biết nấu cháo lòng không đó? Coi chừng ăn cháo khét

- Bảo đảm mà, cứ mua về đi, mình sẽ trổ tài cho

Chúng tôi chạy đi mua các thức đem về cho nàng Bích ra công nội trợ... Bích thật giỏi, chỉ một thoáng là xong nồi cháo, khói bay nghi ngút thơm phưng phứt. Tối hôm đó chúng tôi cùng quây quần bên nồi cháo nóng tuy thiếu đủ thứ gia vị mà ngon ơi là ngon! Vị tiêu cay cay, mùi hành ngò thơm nồng cả mũi...

Thu trên bầu Trời Virginia

Giờ đây, một mình ngồi nhớ lại những ngày Thu xưa, nhớ những cô bạn của tôi bây giờ đang còn ở quê nhà. Xa nhau hơn nữa vòng trái đất, mà kỷ niệm vẫn còn đầy ắp trong tôi. Nhớ thật nhiều về những mùa Thu xa. Không biết bên ấy các bạn đón Thu như thế nào? Có còn mơ mộng vấn vương nhìn Trời mây xám, ngắm lá vàng bay nữa không? Riêng tôi, bâng khuâng nghe thời tiết đang chuyển dần vào Thu, có mây, có gió, có mưa phùn lất phất và có hàng loạt lá vàng lao chao khi làn gió thổi qua. Mùa Thu đang về trên tiểu bang Virginia đấy các bạn ạ.

Khi Trời chuyển Thu thì khí hậu thật lạ lùng. Có hôm, trời nắng thật đẹp. Không phải ánh nắng gay gắt, chói chang mà nắng vàng óng ánh chiếu trên ngàn lá. Lại có những hôm, mưa dầm dề. Bầu Trời u ám, cây cỏ xơ xác vì những trận mưa dai dẳng kéo dài tưởng chừng không bao giờ tạnh, còn làm ngập đường phố nữa. Lúc thì trời đang nắng, bất chợt mưa. Những cơn mưa ào ào đổ như trút nước. Rồi tụ lại thành những dòng nước chảy xiết xuống con suối trước cửa nhà. Thế rồi, mưa chợt tạnh, trời lại nắng. Nắng lung linh chiếu xuyên qua những vòm cây, lóng lánh những giọt nước mưa thật đẹp. Mùa Thu chuyển mình như thế đấy. Phải nói Mùa Thu ở VA rất đẹp. Ở đây ta mới thấy rõ được sự thay đổi của thiên nhiên, tạo hóa đã biến chuyển rõ ràng từ mùa này sang mùa kia. Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Chỉ sau vài cơn gió mát dìu dịu thoáng qua, cả thành phố bỗng dưng nhuốm một sắc thái khác hẳn bầu không khí rộn rịp, hối hả của mùa Hè. Những chiếc áo T-shirt, những bộ áo tắm màu sắc sặc sỡ nhường chỗ cho những bộ y phục mùa Thu với màu sắc hài hòa, thanh nhã. Những buổi sớm đầu Thu, trời mát lạnh. Không phải cái lạnh buốt đến tận xương mà chỉ hơi vừa đủ để ta thèm một ly cà phê nóng thơm ngát, ấm lòng.

Đến trưa, khí hậu thật dễ chịu, âm ấm hương thu, man mát đong đưa theo làn gió heo may. Bầu Trời mây xám điểm tô vài cánh chim bay lượn lưng trời. Đến tối thì nhiệt độ bắt đầu giảm dần, trời trở lạnh nhưng không lạnh lắm, vừa đủ ấm để ta có dịp mặc những chiếc áo thời trang mùa Thu. Những hàng cây phong trong thành phố lần lượt theo nhau thay đổi sắc màu. Có những cây mới vài hôm trước vẫn còn xanh mướt, thế mà chỉ sau vài trận gió lạnh thổi ngang đã vội chuyển màu. Phong cảnh bỗng dưng lạ hẳn khiến lòng ta thoáng chút ngẩn ngơ. Dọc theo những con đường rợp bóng mát, một vùng toàn những hàng cây lá đỏ, vàng, chen lẫn nhau tạo thành những bức tranh độc đáo. Ðẹp sao là đẹp!

Nếu có dịp, hãy đi tham quan trên đồi Skyline, ngồi trên thảm cỏ xanh phóng tầm mát xa xa, nhìn xuống thung lũng. Lung linh trong nắng, từng loạt lá vàng cứ tiếp tục thi nhau rơi như đàn bướm lượn bay lao chao, rồi rơi xuống rải rác đó đây trên thảm cỏ muợt mà. Lá Thu nhẹ nhàng rơi phủ chồng chất lên nhau đầy trên sân trông như những tấm lụa vàng óng ả. Rồi cùng nhau vào thăm khu rừng phong Thu ở Reading, nơi đây phong cảnh hữu tình, đường dài thăm thẳm, hai bên hàng cây, lá tươm vàng thắm trên con đường độc đạo, xuyên sơn. Lơ lửng Trời cao, mây xanh ngút ngàn, vi vu làn gió Thu rì rào rung rinh cành lá úa, tạo nên một cảnh sắc thật đẹp, rất đặc biệt. Buổi sáng thức dậy, sẽ thấy từng hạt sương long lanh đọng trên cọng cỏ xanh mướt, một vài tia nắng Thu chiếu xuyên qua cửa, nắng rọi trên những phiến lá đủ màu, rải rác khắp nơi tạo nên những màu sắc quyến rũ lả lơi.

Đó là sự quyến rũ của mùa Thu? Đi bách bộ dọc lên đồi Overlook, hai bên đường là hai hàng cây thấp thoáng ẩn hiện sau lớp màn sương mù, hững hờ giăng ngang, màu sắc rực rỡ chập chùng đan quyện lẫn nhau. Đẹp sao là đẹp! Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được hết cảnh đẹp thiên nhiên của mùa Thu nơi đây, và cũng là lúc thiên hạ bắt đầu sửa soạn cho những ngày Lễ sắp đến, cùng nhau vào vườn lựa chọn mua những trái bí đỏ (pumpkin) đem về cắt tỉa theo hình mặt người cười nhe răng rồi đem chưng trước của nhà. Thiên hạ bắt đầu trang hoàng sửa soạn cho lễ Halloween. Hình người bù nhìn bằng rơm, bằng vải nằm bên cạnh mấy chùm bắp khô, hình mụ phù thủy mũi nhọn, mặc áo đen ôm cán chổi, những hình ma, quỷ, dơi, quạ, mạng nhện được dán, treo lên cửa kính, cửa sổ hay trên những cành cây trước nhà. Đây là một tập tục theo truyền thuyết cổ xưa, nhà nhà đều mua kẹo để phát cho các trẻ em đến gõ cửa vào tối 31 tháng 10.

Rồi đến Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) là một trong những ngày lễ truyền thống lớn nhất trong năm ở Mỹ, được tổ chức vào ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11. Thanksgiving là ngày nghỉ Lễ của gia đình, mọi người cùng nhau quây quần, đoàn tụ. Ai đi làm xa cũng tranh thủ nghỉ phép về xum hợp gia đình, Lễ Tạ ơn cũng là dịp mua sắm lớn nhất. Ngày Thứ Sáu sau ngày Thanksgiving là ngày các cửa tiệm rất bận rộn vì mọi người bắt đầu đổ xô đi mua sắm thật đông, nên người Mỹ gọi là (Black Friday).

Các cửa tiệm mở của từ tờ mờ sáng cho đến mãi nửa đêm. Đây là dịp cho các nhà kinh doanh tung hàng ra bán, người tiêu thụ được mua với giá rẻ, người bán thì bán ra một số lượng hàng khá nhiều. Họ sắm sửa mãi cho đến hết Mùa Thu, để rồi sửa soạn đón mừng Lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12. Khi đó mọi người bắt đầu lại bận rộn treo đèn kết hoa, dọn dẹp, mua sắm quà cáp biếu xén bà con bạn bè và chào đón mùa Noel sắp đến. Mùa Thu qua đi, Gió Bấc thổi về và Mùa Đông lạnh buốt cùng những cơn tuyết lạnh sắp sửa thi nhau đổ về miền Đông Bắc.

Đã bao lần Thu đến rồi đi. Nhìn những mùa Thu đi mà lòng tôi không khỏi bùi ngùi nhung nhớ. Hồi tưởng lại những năm tháng xa xưa. Mấy chục năm xa quê hương và mấy chục mùa Thu nơi xứ người. Hơn nửa vòng trái đất xa xăm kia, không biết mùa Thu bên đó bây giờ ra sao? Có còn những hương vị mùa Thu của chúng tôi ngày xưa không? Hay chỉ là xa hoa, lộng lẫy cho những người giàu, sống trên nhung lụa còn biết bao nhiêu người đang trong cảnh « khố rách, áo ôm». Mùa Thu đến với họ như thế nào nhỉ?

Theo dõi tin tức hàng ngày trên báo chí, thông cảm được những nỗi khổ, thiếu thốn của những người nghèo nơi quê nhà, tôi không khỏi xót xa, thương cho đất nước vẫn chưa được thanh bình, vẫn còn những chênh lệch kẻ giàu sang phung phí nơi thành thị, người nghèo hèn vẫn cơ cực lầm than nơi miền quê xa.

Thu ơi! Bao giờ Thu êm đềm sẽ thật sự về trên quê hương? Bao giờ nắng Thu sẽ vương đầy lối cỏ? Lá Thu vàng sẽ ngập lối làng quê? Ước mong một ngày mai thanh bình thật sự về trên quê hương mình. Và khi đó người người sẽ không còn bùi ngùi tiếc nuối khi:

Nhìn những mùa thu đi. Ta nghe sầu lên trong nắng, và lá rụng ngoài song. nghe tên mình vào quên lãng. Nghe tháng ngày chết trong thu vàng

Nhìn những lần thu đi. Tay trơn buồn ôm nuối tiếc. Nghe gió lạnh về đêm. Hai mươi sầu dâng mắt biếc. Thương cho người rồi lạnh lùng riêng….

Viết cho Mùa Thu

Kiều Oanh Trịnh, VA 2011

No comments:

Post a Comment