Saturday, May 4, 2013

Tìm em Hát Bình Phương

TƯỞNG   NHƯ

Tưởng như xa thật là xa.
Nhưng mà sự thật thì ra rất gần.
Em là người bạn ân cần.
Không hề quen biết vô ngần mến yêu.

Tự dưng bất ngờ em cho tôi một món quà. Món quà vô giá gửi vào quán Cà phê Cầu Mát. 
Tôi run run mở quà và choáng ngợp. Hình tôi thân ái nằm ở trong, những tâm tình tôi trao gửi như những đoá hoa hồng đang lộng lẫy cười trong nắng. Ôi chao món quà tinh thần mà tôi hằng ôm ấp. Tôi nhìn nó bồi hồi , tôi xem từng trang và vui quá đổi. Cám ơn người em gái Ngô Quyền tôi chưa hề gặp mặt. Cám ơn, cám ơn nhiều lắm.

Tôi lại tò mò. Em là ai? ra sao?  Tại sao trong bao người  quanh em, em lại chọn tôi.
Người đâu gặp gở làm chi 
Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Sao tôi với em có duyên như vậy. Em ngọt ngào, dễ thương, từ tốn và sẳn sàng giúp đở. Cùng tôi vun quén ngôi nhà nhỏ xinh xắn của hai chị em. Tôi nghĩ ra em với nụ cười thật thân thiện, một người em gái Biên hoà nhiều tài năng và hoạt bát.
Tôi vào các trang Web Biên Hoà, Ngô Quyền để tim em nhưng vẫn bặt tăm. Một Hát Bình Phương nghe tên nhưng chưa gặp mặt. Lúc đầu tôi lại tưởng là Hữu Hạnh. "Thằng Lớn" của Liệu và Chị Tuyết. Nhưng tôi nghe em nói em là con gái cùng thân vợ lính như tôi. Tôi lại vớ vẩn tìm em khắp nơi.

Chị tìm em, lần theo vết tích.
Vô Ngô Quyền ghé web Biên Hoà,
Thả lang thang trên những web nhà
Tìm em gái hữu duyên tương ngộ.

Tối qua, tôi ngồi suy nghĩ. Em khoá 9 cùng khoá với Ngọc Dung, Bùi thị Lợi, những cây viết thật tuyệt của Ngô Quyền. Tôi vào Tứ 1, Tứ 3 để tìm em. Tôi vào ngay trang nhà của mình, vào Link của các web khác. Mở Tứ 1 ra và tìm tên, tìm hình . Và tôi đã gặp em. Em cười tươi thắm:- Chào chị. Em nè!

Phải em không hả Hát Bình Phương?

        



Em tên Phạm thị Hữu Hạnh. học Ngô Quyền khoá 9 lớp Tứ 1.

Em đã cùng các bạn thành lập trang Web của lớp em. Em Email kêu gọi bạn bè khắp nơi góp một bàn tay, gửi hình, gửi bài về để xây dựng một cái nhà riêng của khoá. Đọc những bài viết của các em, tôi thấy mình còn thua xa các em nhiều thứ . Các bài viết, các tâm tình, những kỹ niệm các em trao cho nhau đầy ắp tình bạn bè trường lớp. Các em đã bỏ nhiều công sức để tìm lại nhau và quây quần trong một mái nhà thân ái. Tôi cảm phục Hạnh , cảm phục sự nhiệt tình và cần cù của em. Giỏi lắm Hạnh ơi! Em đã làm được một việc mà ít người làm được.

Thú thiệt, khi nghĩ về em, tui hình dung một phụ nữ rất hiện đại, tân thời, vì em rất giỏi về computer. Nhưng tìm ra hình em, tui lại thấy thương thiệt , em là mẫu phụ nữ miền Nam chân chất, đẹp dịu dàng. Em phảng phất giống người chị nuôi của tôi. Người chị bà con xa, má tôi đem về nuôi từ hồi còn bé xíu. Chị Tư tôi có nụ cười như em, nước da ngâm ngâm , mũi cao và rất có duyên. Chị lấy chồng xa, tận ở Phước Hải (Vũng Tàu)  Mỗi lần xuống thăm chị, chị dẫn tôi đi chợ và khoe cùng khắp:
- Em gái tui nè chị Ba, chị Bảy, dì Sáu, chú Hai..... đến nổi tôi mắc cở đỏ cả mặt.

Em Hạnh ơi! chị Thêm đã biết mặt, biết tên em. 
Chị Thêm gửi đến em và gia đình lời chào thân ái và cám ơn nhiều lắm.
Biên Hoà và Ngô Quyền mãi là dòng sông hiền hoà cho chúng ta tìm về với bao kỹ niệm thân thương. Là nơi để chị em mình kết tình thân ái.

Chào em, Cô em gái  hát Bình Phương tốt bụng .

Thêm.
25/4/13